Cuối năm rồi , cái cảm giác không buồn , không vui mà thật ra là buồn. Có lẽ vậy , mà hình như cảm giác ko có cảm xúc thì đúng hơn , tồn tại nhưng mà ko tồn tại ! Cuộc sống đôi lúc như muốn đánh gục tôi ! Cảm giác của tôi bây giờ thật mệt mõi ! Quá nhiểu thứ phải lo âu và suy nghĩ ! Sắp đón sinh nhật thứ 29 rồi ! Tuổi cũng không còn là nhỏ nhưng sao suy nghĩ và hành động vẫn như con nít ! Đôi lúc nhìn bạn bè thành đạt có tổ ấm của riêng mình khiến tôi chạnh lòng suy nghĩ về mình ! Đôi lúc thật khó hiểu !Tôi ko tin lắm vào số phận ,tôi tin vào chính mình . Nhưng đôi lúc niềm tin đó thật sự lung lay ! Giữa bộn bè của cuộc sống đôi lúc tâm trạng thật rối bời, tin hay không tin dường như cũng không quá quan trọng với tôi nữa ! Ngày còn nhỏ mọi người hay nói tôi mặt lừ lừ như tàu điện . Có lẽ vì thế mà tôi luôn lầm lủi tiến tới từng ga, từng ga một trong chuyến hành trình đã định sẳn dẫu có lúc tưởng chừng như không thể bước tiếp . Ấy vậy mà , ah có thể nói một gì đó lỳ lợm bướng bĩnh thôi thúc tôi cố gắng , có một chút mặc cảm giúp tôi vươn lên,có 1 chút tự ti để tôi phải đau khổ mà ko dám chạm tay vào điều mình mong ước, hay điều mình muốn. Như những hành khách đi trên chuyến tàu, họ gặp nhau nhưng có mấy ai gặp lại lần nữa và mấy ai hiểu được nổi buồn của con tàu khi phải chia ly từng hành khách đi đến sân ga ! Cuộc sống là vậy !, càng đau thương, càng cô đơn người ta càng càng giữ lấy nổi niềm riêng ! Haiz cuối năm tự nhiên cảm xúc nó bộc phát ! Sắp đối mắt với thử thách rồi ! Cố lên tôi ơi ..... !
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

0 nhận xét:
Đăng nhận xét