Từ ngày facebook mình bỏ bê cái blog quen thuộc ! Cuộc sống đôi lúc sự thay đổi khiến người ta quên đi cái cũ , cái đã quá lâu ! Chỉ khi người ta rơi vào nổi buồn thực sự không còn ai bên cạnh thì nổi đau, trái tim thắt lại ! Ngồi một mình không có ai , hiu quạnh ! Đến bây giờ mình cũng không hiểu nổi 28 tuổi sự nghiệp không, người yêu cũng không ! Có thể nói là thất bại ! Mình là một con người không được thông minh cho lắm! Tính cách hơi thiếu tự tin và tử kỷ khi còn bé ! Mình tuổi con trâu ! Cái tuổi mà người ta nói phải cày mới có ăn ! ngẩm lại quả thật là đúng ! 4 năm rớt đại học mình vẫn cố gắng học và học ! Trãi qua gần 9 năm lăn lộn giờ mình đang ở trong nhưng năm tháng học đại học cuối cùng ! Giá như mà nếu giá như mình có cơ hội để thay đổi mình đã không chọn mình xuất hiện trên đời này ! Cuộc sống vốn dĩ khó khăn với mình quá ! Sao mà bất công dữ vậy ! Nhiều lúc mình sinh ra để làm gì ! Không lý do , hay chỉ sinh ra để chịu một kiếp đài ải của thế gian ! Giờ mình thật mệt mõi ! Quả thật theo cảm nhận chủ quan và nhiều người mình cũng đâu đến nổi phải chịu hoàn cảnh vậy chứ ! Tình yêu ôi mình chưa có cái cảm giác đó ! Thật khó khăn khi bạn bị con gái từ chối nhưng đối với mình ! Thật khó tin là mình bị từ chối tình cảm đến 5 lần ! Và hôm nay là một ngày như vậy ! Yêu thương mình mong muốn dành tình cảm nhiều cho người ấy nhưng cuộc sống đâu có suôn sẻ ! Giá như mình là một gả đểu cáng để có thể lừa các cô gái thích mình thì mình đâu đến nổi rơi vào tình trạng như bây giờ ! Nhưng mình là một người " tử tế" ! Hj` mình thà gặm nhấm nổi đau một mình chứ không muốn một thứ tình cảm lừa dối trên nổi đau của người khác ! Có lẽ nhiều người đọc bài blog này cho mình chỉ là sáo rổng cười nhạo ! Nhưng xin hãy đừng vậy nhé ! Mình thật sự khó khăn và yếu đuối lắm bên trong một của một nụ cười trên môi! Là con trai mình không bao giờ khóc nhưng nhiều đêm nằm tự nhiên nước mắt tự nhiên chảy ra , trái tim thắt lại bỏi cảm giác lạnh ùa vào trong lồng ngực ! Cái cảm giác đó thật khó khăn làm sao ! Than vãn cũng chắc ích gì , giờ mình dần vô cảm ! Mình chỉ muốn kết thúc thật nhanh để được đi xa ở một nói nào đó ! Hy vọng ba mẹ ủng hộ mình đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản ! Mình ước mơ được tới đất nước này ! Có lẽ đi xa sẽ tốt , rủ bỏ mọi thứ xây dựng cho mình một cơ hội mới, một môi trường mới !Thời gian ơi nhanh trôi nhé , để tôi có thể có điều gì đó mà hy vọng , đê nổi buồn vơi dần...... Cho tôi một niềm tin.............. rằng mình không cô đơn !
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

0 nhận xét:
Đăng nhận xét