Lạc lối Sài Gòn !






Hôm nay là ngày đánh dấu 5 năm tôi đặt chân lên  Sài Gòn ! Tôi không biết miền đất này có duyên hay nợ mình thế nào ! Nhưng nó đem lại cho tôi nhiều cảm xúc ! Yêu thương có , hạnh phúc có , buồn có và hận cũng có ! Những cảm xúc đan xen làm cho tôi như ở mê hồn trận ! Lạc lối Sài Gòn ! Phải chẳng Sài Gòn dành cho tôi những cảm xúc khó tả khó kìm nén được nổi lòng ! Mới đó rời xa gia đình đã 5 năm ! Khoảng thời gian đủ để cho bạn cho tôi hiểu rằng mình thật sự đã lớn !! Nhưng sao tôi vẫn cảm thấy mình nhỏ bé và lạc lõng ! Sài Gòn hoa lệ và phồn hoa nơi đem lại cho người ta nhiều cơ hội đê mưu sinh , để học tập , và để yêu .... Nhưng sao đối với tôi chỉ là cảm giác lạc lõng cô đơn ! Đi giữa lòng thành phố bạn luôn , bạn luôn cảm thấy sự vội vả và thời gian ko đợi một ai cả ! Quả đúng như vậy , thời gian trôi đi thật nhanh , nhanh đến ngở ngàng , nhanh đến nổi như con gió thoảng qua ! Chỉ còn mình tôi , một mình đang lạc lối Sài Gòn ! Còn đường tôi đi, lối nhỏ tôi về , ngôi nhà tôi ở trọ đã thay đổi nhưng sao con tim tôi, tâm hồn tôi vẫn là vẫn luôn là sự hoài cổ ! Tâm trạng buồn của chàng trai đáng thương  hay chỉ là một kẻ yếu đuối vô tích sự ! Uhm tôi biết mình vô tích sự thật ! Ngay cả tôi cũng ghét chính bản thân mình cơ mà !!! Nhưng biết sao giờ , cuộc sống vẫn vậy lặng lẽ trôi đi và tôi  đang gặm nhấm sự cô đơn , buồn chán . Tôi đang than thân trách phận ư ? Có lẽ vậy , khi con người ta bi dồn đến đường cùng , khi bên ta không còn một ai , có lẽ bạn  hay chính tôi có lẽ củng đổ lổi  cho là số phận . Số phận phải chăng là cái cách mà tôi đổ lổi cho sự thất bại của mình , sự ngu muội và yếu đuối ! Không phải tôi ko muốn thay đổi ko muốn mình tốt đẹp hơn nhưng Sài Gòn đem lại cho tôi những nổi đau , và lấy đi của tôi mọi thứ dù đó là niềm hy vọng ! Đã bao đêm tôi không ngủ , nằm ngước nhìn cái trần nhà vô cảm và tự  hỏi mình làm được gì .... Một câu hỏi ko lời đáp !!! Không ai trả lởi câu hỏi đó thay tôi được và chính tôi củng hiểu điều đó ! Sài Gòn 2009 là năm đầy biến động trọng cuộc sống của tôi ! Năm đầy rẩy khó khăn và có thể nói là sự thử thách lớn nhất đối với tôi ! Khi tôi còn bé gặp nhưng khó khăn vấp ngã thì bên canh tôi luôn có gia đình ... Nhưng hôm nay trên mãnh đất Sài Gòn tôi chỉ có mình tôi :( Tôi ngả đôi bàn tay mình ra và tử hỏi đôi bàn tay này có làm nên được một điều gì đó hay không ! Hay chỉ là kết thúc buồn !!! Con đường nào tôi đi ,nơi nào tôi đến , con đường nào là thành công , con đường nào là chấm hết  . Sài Gòn  hãy  là ngọn hải đăng cho tôi được không ? Xin hãy ôm tôi vào lòng trao cho tôi một ít niềm tin , một cơ hội  , tôi không muốn mình là kẻ lạc lối  !!!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

Fanpage Facebook

Adv

About